Trang:Doi lua xung doi.pdf/92

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.


90
ĐÔI LỨA XỨNG ĐÔI

Hình như cũng chẳng có ai ở nhà. Vừa tiện! Chúng lẳng-lặng ra hiệu cho nhau chui vào. Chúng nhìn ngơ ngác một lúc, rồi lại một gốc chuối kín đáo hơn tất cả. Trinh hạ cái rổ sề. Hai đứa bước vào, ngồi khoanh chân lại, quay mặt vào với nhau. Chúng nói khe-khẽ như sợ có người nghe thấy. Hai đứa cùng lo-lắng. Chúng chỉ lo gặp người ta vào.

Cơm giọn xong rồi. Người ta gọi Trinh và Trạch. Không thấy đứa nào thưa. Chết thật! hay rơi xuống ao cả rồi? Người ta tìm khắp vườn. Chẳng thấy đâu. Người nọ hỏi người kia. Mẹ chúng đã rưng rưng nước mắt. Cả nhà nhớn-nhác, mỗi người chạy một ngả, đi tìm.

Khiết, chị lớn của Trinh và Trạch, đi ra phía hàng. Hàng không có người. Khiết đang phân-vân chưa biết đi ngả nào thì gặp bà Lai. Bà này bảo gặp chúng khoác cái rổ đi trong quãng đền Nhà-quan:

— Tôi tưởng chúng nó đi lấy ngọn mía ở nhà bà phó Nhuận. Cứ thấy chúng nó giở đi giở lại ba, bốn lần ở quãng từ tha-ma đến cầu gỗ.