Trang:Doi lua xung doi.pdf/89

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.


87
MA ĐƯA

thì cũng chạy theo em. Chúng giắt díu nhau cùng chạy. (Những người gặp chúng kể lại rằng chúng chỉ đi rảo bước chứ không phải chạy). Chạy một lúc thì chúng quên hẳn con trâu. Quên cả việc đi mua bánh đa ăn cho đỡ đói. Mà chúng cũng không đói nữa. Chúng thấy người nhẹ-nhõm, lòng vui vui. Chúng định đi đâu? Chúng không biết. Mà cũng không biết con đường đang đi là đường nào Cảnh hai bên khoáng-đãng và tươi đẹp. Những đồng lúa bát-ngát giải mầu xanh non. đến tận chân trời; một vài cái ao, nước lấp-lánh dưới những tia nắng đẹp; một xóm rất nhiều nhà gạch, san-sát như ngoài phố; một cái đền, đầu mái cong chọc thủng đám lá si; một cái cầu gỗ; lại một cái đền như cái trước, một xóm nhà gạch như xóm trước, rồi ao, rồi ruộng, rồi một xóm nhà gạch, một cái đền, một cái cầu gỗ nữa... Cảnh không thay đổi mấy, quanh quẩn chỉ mấy thứ đó, nhưng chúng đi không biết chán..

Bỗng Trinh níu em, đứng dừng lại trên bờ một cái lạch, nước trong veo. Tôm tép nhiều quá, lúc nhúc, giá lấy rổ chao cũng được vài, ba bát. Hai đứa vén quần lội xuống. Trinh lấy rổ sề chao. Tôm tép ngầu ngầu trong rổ, nó thích quá! thích quá! Trời ơi!