Trang:Doi lua xung doi.pdf/88

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.


86
ĐÔI LỨA XỨNG ĐÔI

Nói rồi nó đi ngay. Trinh khoác cái rổ sề lên vai, chạy theo em. Nó cẩn-thận thế, để nếu có gặp bà hay mẹ hỏi, thì sẽ nói: đi hót rác. Nhưng chẳng ai trông thấy chúng. Hai đứa giắt tay nhau ra chợ hàng.

Trời nắng chói. Cây cối đứng im như bằng sắt. Lá hơi rũ xuống, tựa nóng quá mà mềm ra. Trinh và Trạch thấy đường làng vắng ngắt. Bóng chúng nó đã thu gọn vào đưới chân. Trưa rồi đây. Chả biết người hàng bánh có còn đấy không?

Trinh bảo Trạch:

— Hàng hết người rồi, em ạ.

— Thì cứ lại.

— Trông kia kìa: có còn ma nào ở đâu?

— Thì cứ lại. Ngộ họ ngồi trong quán.

Họ ngồi đấy bán cho ma nào, vào lúc này? Người ta đang ăn cơm cả rồi.

Thì cứ lại. Đã đi đến đây rồi, còn mấy bước nữa, sao lại về?

— Lại thì lại nhưng cũng bằng công toi!

— Công toi thì công toi!

Chúng đi thẳng ngay vào quán. Sắp bước vào Trạch bỗng hoảng-hốt quay ra, chạy: nó thấy một con trâu đen, to, dữ dội, sừng cong và nhọn hoắt, sộc ra đuổi nó. Trinh chẳng trông thấy gì, nhưng thấy em chạy,