Trang:Doi lua xung doi.pdf/85

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.


83
MA ĐƯA

— Chỗ nào mà chẳng có ma! Ngày xưa nó cũng đã chực dìm bà chánh-hội, chỉ một ly nữa là chết đấy.

— Thế hở, chị?

— Ừ. Mà cũng chỉ vừa chập tối đấy thôi. Bà ấy cắp rá gạo và xách cái nồi ra ao. Xóc gạo, rửa nồi song rồi, bà đặt cái rá gạo trên miệng nồi, định rửa tay một cái rồi về. Tự-nhiên cái nồi quay long-lóc, cứ vừa quay vừa xa ra. Bà đưa tay với. Nó buột đi mất. Sợ hãi, bà vội vàng xắn quần lội xuống đuổi theo. Nó xa hơn. Bà đuổi mãi. Nó cứ cách tay bà độ một gang, nhưng bà không sao với kịp. Nó cứ quay tít mãi, mà ra đã đến gần giữa ao. Nước đã lên đến cổ, bà chánh vẫn còn đuổi mãi. May lúc ấy người nhà ra trông thấy. Người ta nhẩy bổ xuống, phải ba người mới kéo được bà lên: Bà mê man, cứ nhất định đòi ra vớt nồi. Chậm một phút nữa là bà chết.

Trạch lè lưỡi ra, mắt sợ hãi, lắc lắc cái đầu:

— Ghê quá nhỉ? Nghĩ mà lại lo.

— Việc chó gì mà lo! số mình chưa chết thì bố nó cũng không làm gì nổi. Có điều nó chỉ trêu ghẹo mình thế thôi. Tháng trước nhà nấu một nồi năm canh bánh đa. Nó lẻn