Tuyết cười sằng-sặc. Rồi cứ ôm lấy nhau như thế, họ lõm-bõm đi vào bờ.
Hai người ngồi lên một cái thuyền gỗ nhỏ ghệch trên bãi cát để phơi chân. Hùng mơn-man vuốt bắp chân Tuyết, mịn và trơn nuột. Tuyết không ngăn cản, tựa vào chàng.
Bỗng Hùng giật mình, đẩy Tuyết ra. Tuyết ngạc-nhiên:
— Gì thế, anh?
Hùng khẽ lẩm-bẩm:
— Em ngồi xích ra một chút, người kia nhìn chúng ta.
Tuyết bật cười, lăn vào lòng chàng:
— Trời ơi! Anh bẽn-lẽn hơn con gái. Anh cần gì để ý đến thằng mọi ngây-ngô ấy.
Hùng cau mặt, hàm răng trên cắn môi dưới, rầu rầu. Bỗng chàng khẽ thở dài. Tuyết tưởng chàng giận, vừa vuốt-ve, vừa hỏi:
— Anh làm sao thế?
Hùng trả lời, tiếng nhỏ, rời-rạc và buồn:
— Anh tiếc lắm; chúng ta yêu nhau quá mà không thể ăn đời, ở đời được với nhau.
Tuyết sửng-sốt:
— Tại sao vậy, vì chúng ta yêu nhau kia mà.
— Chúng ta yêu nhau lắm, nhưng chúng ta không cùng giai-cấp với nhau: em giầu