đi. Nó cố trấn tĩnh mình, nhìn khắp phòng một lượt. Nó cố tìm một chỗ nào để chui vào ẩn. Nhưng giữa lúc ấy thì một tiếng còi ngắn thét lên, tiếp theo ba tiếng nữa dài hơn. Những tiếng phá cửa tự nhiên ngừng. Bọn cướp chạy ra sân cả. Tiếng quát tháo, tiếng khí giới chạm vào nhau, tiếng hò reo tăng lên gấp bội. Gậy chạm vào gậy kêu chan chát. Sắt chạm vào sắt kêu loảng xoảng. Và Dũng chợt nghe thấy một thứ tiếng sang sảng quát:
— Đánh đi! đánh đi! xông vào!... Thằng nào lùi, tao chém cổ!
Chính là tiếng cụ tuần. Cụ tuần ở đâu mà đã về chóng thế? Một tia sáng lòe ra trong đầu Dũng. Thật ra thì cụ tuần chẳng đi đâu cả. Cụ biết tin bọn cướp định vào ăn cướp. Cụ khuân hết những vật quí ra ngoài. Cụ để cho một bố già với một thằng bé mỗi người ở trong một cái phòng, để đóng cửa phòng ở phía trong, vừa để cho khó phá, vừa để đánh lừa bọn cướp vào. Còn những người khỏe mạnh chực sẵn ở ngoài, đợi bọn cướp vào nhà rồi mới bổ vây mà đánh. Hãm chúng vẫn còn hơn để cho chúng hãm. Đứng ngoài mà đánh, nếu đuối thế, rút lui còn dễ. Dũng muốn thử xem nó đoán có đúng không. Nó mở thử những cái hòm lớn ở trong phòng. Quả nhiên chỉ còn hòm rỗng. Cũng có hòm còn sót lại ít quần áo không đáng kể.., Dũng chợt có ý