Đó là thủ đoạn của thằng bé Dũng. Sau khi trèo qua cửa sổ, nó can đảm đứng lại, chặn lối, để cho Mai-Thi chạy. Nó nấp sau một gốc cây, vơ sẵn một nắm cát, ngồi chờ. Mã-Tùng chỉ chăm chú nhìn xem Mai-Thi chạy lối nào, có ngờ đâu, Dũng vung cát vào mặt Mã-Tùng. Rồi nhân lúc Mã-Tùng chửa mở được mắt ra, nó cầm cái lọ đồng, thẳng cánh giáng vào đầu hắn. Thấy hắn gục xuống rồi, nó chạy theo Mai-Thi. Hai người không thuộc đường, nên chỉ biết cứ thấy có lối nào chạy được là chạy. Họ chỉ cần chạy thật xa chỗ đánh nhau. Khi đã mệt nhoài, họ mới đứng lại. Mai-Thi bàn nên rúc vào một bụi rậm để không ai trông thấy. Nhưng Dũng e có rắn, rất nguy hiểm lắm. Vả chỗ này khá xa rồi. Họ bèn ngồi nghỉ trên một tảng đá, tựa lưng vào một gốc cây to.
— Không khéo lão già cũng chết rồi.
— Tội nghiệp! lão cũng là một người đáng thương.
Vừa nói đến đấy, Mai-Thi bỗng giật mình, ngơ ngác nhìn quanh. Dũng cũng đã để ý đến một thứ tiếng sột soạt ở đâu đây. Có con vật gì trong cái bụi cây ở ngay cạnh đó chăng? Đám lá cây bị động. Rồi một con vật chui ra... không! một người! Dũng và Mai-Thi đứng phắt lên. Người mới chui ra nhăn nhở: