Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
56
LOẠI SACH BỌ NGƯA
 

nghiêm bình tĩnh mọi ngày. Chàng đánh người này, phạt người kia vì những lỗi cỏn con. Chàng đột nhiên thành một viên chủ tướng bất công và hà khắc. Rồi chợt nhận ra điều ấy, chàng biết chàng cần được tĩnh trí để mà nghĩ ngợi. Chàng bỏ trại. Chàng cũng không dám trở về căn phóng riêng của chàng, liền với căn phòng hiện đang giam Mai-Thi. Chàng tìm một căn phòng khác nghỉ ngơi, và ra lệnh cho Lưu-Đường cấm không cho ai vào quấy rối. Bọn cướp, không có người cắt đặt, được ngồi rung. Để cho những người ấy ở rưng thì thật là nguy hiểm. Mã-Tùng lợi dụng ngay cái dịp tốt ấy để mà xui đẩy.

— Anh em đã thấy chưa? Mã-Tùng này nói có sai đâu? Chủ tướng mê mệt con giặc má đỏ ấy, chẳng thiết gì đến công việc nữa. Cả lũ chúng ta rồi cũng đến chết hết về tay ả Điêu-thuyền ấy thôi!...

Một vài người ngấm ngầm bất bình sẵn với Lý Sâm, nói vun vào. Chúng bàn tán xôn xao. Chúng tìm ra đủ cớ để trách chàng rồi kết luận:

— Theo một người chủ bất minh như thế này thì tức thật...

Ấy thế là dần dần Mã Tùng đã khởi được cái ý chống lại người chủ tướng. Hắn cười mai mỉa, kháy: