Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
50
LOAI SACH BO NGƯA
 

— Vậy gọi cô là cô Thi, phải không?

— Phải rồi... Làm sao?

— Chẳng làm sao cả. Tôi hỏi thế cho biết đấy thôi... À! cô Thi này! cô có muốn về không?

— Có muốn, nhưng về làm sao được? Chúng mình như bị tù rồi. Chỉ trừ có cánh thì mới bay ra được khỏi chốn này...

— Tôi có một cách, may ra...

— Cách gì?

— Cô không được đánh tôi ca!

— Ừ, không đánh.

Dũng tủm tỉm cười, ghé tai nàng:

— Cô lấy ông tướng cướp đi rồi bảo ông ấy đừng ăn cướp nữa, đưa cô với tôi về An-nam, đi bán thuốc ê mà kiếm ăn.

— Nói bậy!

Nàng củng khẽ vào đầu nó. Nó rụt cổ lại, nhe những chiếc răng trắng ra, cười hi hí! Giữa lúc ấy thì có tiếng động ngoài phía cửa. Mai-Thi và Dũng, tưởng Lý Sâm về, vội ngừng cười đùa, nhìn ra. Nhưng không phải Lý Sâm. Đó là một lão già tay cầm một cái khay lớn, đựng những món ăn điểm tâm còn bốc khói. Lão bước vào, đặt cái khay ở trước mặt Mai-Thi, rồi lại chực lui ra. Mai Thi dùng tiếng Trung-quốc, gọi giật lão ta lại:

— Ai sai lão đem những thức này cho tôi?

Lão lắc đầu...