Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
32
LOẠI SACH BỌ NGƯA
 

của nàng, nó vội ngừng ngay lại:

— Cô đừng sợ! Cô còn sống đấy! Nếu chết rồi thì cô nhìn thấy tôi sao được? Cô nói làm sao được?

— Đây là đâu vậy?

Dũng nhớ đến lời Lý-Sâm giặn, trả lời:

— Đây là nhà tôi... nhà thày tôi.

— Thày em là ai?

Dũng trở nên lúng túng, nó bèn lảng chuyện:

— À mà thày tôi giặn không được nói nhiều, phải để cho cô nghỉ. Bây giờ tôi đi lấy một ít nước sâm để cô uống cho khỏi mệt, rồi cô ăn cháo cho tỉnh người. Cô cứ yên lòng. Ở đây toàn là những người tử tế. Cô không phải lo ngại gì.

Nó lẫng cẫng chạy sang phòng bên cạnh:

— Dậy rồi! Dậy rồi!

Lý Sâm vội đưa một cái ấm con cho nó:

— Đây! Mày đem về, đổ nước sâm cho người ta. Rồi sang lấy cháo.

— Phải rồi! ông đong sẵn ra đấy nhé!...

Nó ghé miệng sát tai Lý-Sâm, bảo nhỏ:

— Tôi nói giối cô ấy rằng ông là thày tôi.

Chàng mỉm cười...