phen liều mạng vì mình. Có biết đâu rằng: có lẽ không phải nó đến đây có một mình; chắc là có nhiều thằng lọt được vào đây, ẩn nấp ở chỗ này, chỗ khác; chúng nó mưu mô gì đó; chỉ nay mai là thuyền chở binh lính ầm ầm kéo tới đây; lúc ấy, chúng nó trong đánh ra, ngoài đánh vào, chúng mình chạy chỗ nào cho thoát?
Mã-Tùng nói nghe cũng có lý. Một người bàn:
— Có khó gì? Bây giờ ta chỉ việc đi sục tìm khắp mọi nơi, bắt được thằng nào lạ, giết hết đi, rồi dự bị sẵn những phương kế mà cự địch quân ở ngoài kéo đến.
— Thì đã hẳn thế rồi. Ai chả biết. Nhưng anh có là chủ tướng không?
Anh chàng kia cứng họng, không nói được. Mã-Tùng lại cười đắc chí:
— Đó! anh không phải là chủ tướng; anh không có quyền ra lệnh; anh không được tự ý đi tìm bắt những quân do thám; bắt được, anh cũng không có quyền giết chúng. Có khi lại chính chúng nó làm anh bị giết. Cứ xem việc thằng bé con An-nam sáng hôm nay là đủ biết: Mã Tùng này vì lòng trung trực, xin giết nó, chủ tướng đã không nghe, còn hạch tội Mã Tùng này. Ấy thế mà nó chính là cái ngòi giết chết chúng mình.
Bọn chúng nhao nhao:
— Không chịu! không chịu!