được tính người? Mà cái bản tính tự nhiên của loài người, vốn không phải là ác. Vả lại Lý-Sâm đã có một thời niên thiếu rất sạch trong. Cha chàng đã dạy cho chàng cái chí khí trượng phu; mẹ chàng đã dạy cho chàng sự yêu thương.
Vì vậy, khi trông thấy Dũng, khi đã hỏi han cặn kẽ nó rồi, chàng có cảm tình với nó ngay. Nhất là khi đã thử thách nó xong, biết nó là một thằng bé có gan, chàng lại càng yêu nó. Chàng nghĩ bụng: « nó cũng giống ta hồi còn nhỏ... ». Nhưng đến lúc thấy nó cứ nằn nì xin về không thích làm kẻ cướp, thì chàng mới thật là cảm động. Chàng tưởng như tim chàng run lên một cái. Trong một thoáng, chàng thấy hiện ra đôi mắt nghiêm khắc của cha chàng, đôi mắt buồn rầu, đẫm lệ, của mẹ chàng. Và đôi mắt lạnh như thép của chàng tự nhiên dịu lại. Chàng nắm lấy ban tay Dũng; nhìn vào mắt Dũng. Giọng chàng dìu dịu, buồn buồn:
— Tao không bắt em làm kẻ cướp đâu. Nhưng tao cần có một đứa như em, để làm chứng cho tao rằng: tao không hẳn là một thằng chỉ biết có một việc là làm ác. Ít nhất cũng phải có một kẻ hiểu lòng cho tao!
Dũng mở to đôi mắt ngạc nhiên. Nó khẽ kêu lên:
— Thế ra ông cũng không muốn ăn cướp?
Lý Sâm cười buồn, khẽ lắc đầu...
— Thế thì ông thôi quách đi có được không?