II
HÀ hà! ai bảo mình cứ thích nghe truyện cướp! bây giờ thì được chán truyện cướp đây! Thế là sướng lắm rồi; còn sợ làm gì nữa?
Dũng tự bảo mình như vậy. Nó mỉm cười để tỏ với nó rằng: nó nhất định không sợ nữa. Ngay lúc ấy thì ánh sáng lọt vào hòm. Ấy là cái nắp hòm vừa bị mở ra. Dũng cựa quậy, đứng lên. Những tiếng kêu sửng sốt bật ra ở chung quanh nó. Nó hất tung những cái quần áo còn vướng vít ở trên đầu, và đưa tay lên dụi đôi mắt nheo nheo vì bị quáng. Lập tức, hai cái bàn tay chắc nịch, kẹp chặt đôi vai nó. Đồng thời, một tiếng cục cằn như tiếng chửi, rít lên qua hai hàm răng nghiến chặt của một kẻ nào liền đó. Dũng kêu lên the thé:
— Buông ra! Thì buông ra đã nào!...
Nó oằn oại, ngoái cổ nhìn kẻ đang nắm nó. Đó là một cái mặt dữ dội, có đôi mắt xếch, dưới một cái đầu trọc lốc. Dũng vừa cố gỡ tay hắn ra, vừa gắt gỏng: