Trang:Dao duc va luan ly Dong Tay.pdf/5

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 3 —

học vẩn siêng, chí đả định thì thi phải đậu. Khoa canh tý (1901) cụ thi trúng cử-nhơn. Khoa Tân sửu (1902) cụ đậu phó-bản. Đậu phó-bản thì làm quan, ai cũng nghỉ vậy; có ngờ đâu thi đậu phó-bảng lại không muốn ra làm quan! Cụ chán không muốn làm quan là vì cụ thấy triều đình Huế trong buổi ấy vua thì dâm dục, quan thì bất lương, chỉ một lủ đầu trâu mặt ngựa múa xằng nhảy bậy trên sân khấu làm toàn nhửng đều độc ác chuyên-chế hại nước hại dân. Chao ôi! thấy nước không ra nước, vua không ra vua, quan không ra quan thì người chí-sỉ làm sao mà không đau lòng cho được?

Đau lòng ai đấy, vì ai đấy.
Ai biết cho ai một tấm lòng?

Cụ bỏ về Quảng-Nam nhưng cái nổi buồn ấy nó cứ đeo đuổi theo mãi, thì biết làm sao đây? Cực chẳng đã cụ phải mượn cái thú của cụ Hải-Thương[1] khi đọc sách thuốc, khi câu cá, khi săng nai để khuây khỏa bớt nổi buồn.

Ngày tháng thoi đưa, bóng câu cữa sổ, không bao lâu mà thắm thoát đã hai năm. Đến tháng hai năm 1904 cụ lại ra Huế. Trong lúc nầy cụ đọc được nhiều sách tân-thơ nói về văn minh Âu-Châu, như Ẫm-băng tữ, Trung-quốc-hồn, Pháp ý[2] Dấn ước[3] ngụ-ngôn[4] v. v. cụ đọc được bao nhiêu cụ càng ngẳm nghỉ bấy nhiêu, cụ ngẫm nghĩ bao nhiêu cụ càng hâm mộ văn-minh Âu-Tây bấy nhiêu. Cụ là một ông đồ Nho mà nay cụ đã hóa ra hẳng một ông đồ Tây rồi vậy. Cụ, cho rằng: Ở thời đại nào cũng thế, dầu thời đại César, Périclès, cũa Hylạp La-mã ngày xưa, dầu thời đại điện-khí thiết-khí cũa Âu-Châu Mỹ-châu ngày nay, dầu nước Nam, dầu nước Pháp, dầu nước Nhựt, dầu nước Anh hể phá hết mọi sự tàn-bạo, bất-công thì cỏi đất mình ở sẽ hóa ra một nơi thiên đàng cực lạc vậy.


  1. Cụ Hải-thượng là một nhà danh y nước nam đả trước tác ra bệ sách Hải-thượng. Cụ chẳng những là một nhà danh y mà thôi, Cụ là một nhà thi sỉ và đặt sỉ nữa. Người ta thường gọi cụ là cụ Lãng-ông
  2. Pháp-y chử Pháp kêu là Esprit des lois (cũa Montesquieu làm ra).
  3. Dân-ước chữ Pháp kêu là contrat social (cũa Rousseau làm ra).
  4. Ngụ-ngôn chử Pháp kêu là Fable.