Trang:Dao duc va luan ly Dong Tay.pdf/29

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 27 —

dân chủ cả. Thế thì cái văn-minh Âu-châu bây giờ có trái gì với đạo Khổng Mạnh đâu. Đức Khổng đã nói rằng: vua phải thương dân, dân phải thương vua, song nếu vua không thương dân thì dân phải làm sao? tiếc thay! ngài không dạy đến. Ông Mạnh cũng nói rằng: Dân quí mà vua khinh nhưng ngày nay dân hỏi vua vua bão rằng vua quí mà dân khinh thì dân phải làm sao? ông cũng không hề nói đến. Vậy cho nên từ khi Khổng Mạnh đã qua rồi thì dân Tàu cũng thế mà dân ta cũng thế, hể họ vua nào hơn thì lấy được nước, họ vua nào thua thì mất nước; vua công-bình thì dân theo, vua tàn bạo thì dân giết thành ra đời nào bền lắm là mấy chục năm, thay đổi tranh dành gây ra lắm cuộc trị, loạn làm cho giết hại lẩn nhau; cha giết con, con giết cha, anh giết em em giết anh, vua giết tôi, tôi giết vua, không còn gì là đạo-lý là luân thường nữa.

Đạo Khổng Mạnh đả mất rồi, nay ta muốn nước ta có một nền đạo-đức luân-lý vửng vàng thì có gì hay bằng ta hết sứt đem cái chủ-nghỉa dân-chủ ở Âu-Châu về. Chủ nghĩa dân-chủ chính là một vị thuốc rất thần hiệu để chửa bịnh chuyên chế của nước ta vậy. Đem văn-minh Âu-Châu về tức là đem đạo Khổng-Mạnh về. Đạo Khổng-Mạnh là đạo trung-dung thường dùng như cơm nước thường ngày; như kính trọng cha mẹ, như thương người đồng loại chớ không phải mê tín như các đạo khác. Thế thì đem văn-minh Âu-Châu về đả không hại gì mà lại còn làm cho rở ràng thêm đạo Khổng-Mạnh ra.

Tôi xin nhắc lại một lần nữa rằng: đem văn-minh đây là đem cái chân văn-minh ở Âu-Tây hòa hợp với chân Nho giáo ở Á-Đông chớ không phải là tự-do độc-lập đầu lưởi của mấy anh tây-học lem-nhem mà củng không phải là quốc hồn quốc túy ngoài môi của các bác hán học dở mùa đâu.

Cứ theo lời tôi đả nói thì anh em đồng-bào củng đả hiểu rằng; vì học đạo Khổng Mạnh một cách lầm lạc như thế cho nên hơn ngàn năm nay hết thảy những nước theo đạo Tà-Nho đều yếu hèn và phải mất một cách rất nhục nhã. Như nước Cao-ly hể Mản-châu tới thì theo Mản-Châu, Mông-Cổ tới thì theo Mông-Cổ, đến khi Nhựt-Bổn tới thì Nhựt-Bổn lấy. Như nước Tàu thì nhà Tống mất bởi nhà Nguyên (Mông-Cổ) nhà Minh mất bởi nhà Thanh (Mản-Châu) Châu