Trang:Dao duc va luan ly Dong Tay.pdf/22

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 20 —

làm gì thì làm không ai cấm đoán được. Loài dân ấy không đến nỗi như dân Do-Thái ở Âu-châu, đi đâu cũng bị ngược đải, không đến nỗi như bọn Hắc-nô ở Mỹ-Châu tới đâu củng bị giết tróc, thì củng không khi nào chịu quên ơn miếng đất mà chúng nó thường gọi là « Tỗ quốc » của chúng nó bao giờ. »

Một loài dân như vậy nay bảo nó đừng thương Tổ-quốc thì bảo nó thương ai? Nếu ta trả lời hẳng hòi như thế thì dẩu gặp kẽ tàn bạo thế nào cũng không thễ bỏ ta được. Vậy thì sao ta không dám nói thương nước??

Cái « Thương nước » tôi nói đây không phải là xúi dân « tay không » nỗi lên, hoặc đi lạy nước nầy cầu nước khác về phá loạn trong nước đâu! Tôi xin thưa: Nước ta đả hư hèn bị mắc trong tay người ta rồi, thì bây giờ ta phải đem lòng thương nước, binh-vực lẩn nhau, vừa giúp cho nhau để cứu chuộc lại cái danh giá cùng lợi-quyền cũa ta về sau. Hễ người ta làm việc gì bất công thì mình phải hiệp sức nhau lại mà chống, còn làm việc gì phải chăng thì mình cũng phải nhìn nhận, chớ có thấy chánh-quyền mình mất rồi mà đem lòng câm tức không kễ đến việc hay cũa người ta. Vậy thì lòng thương nước của dân Việt-Nam có làm gì hại đến quyền-lợi người Pháp không? Tôi xin thưa rằng: không. Dân Việt-Nam thấy người nào tới làm lợi cho nước nó thì nó thương, người nào làm hại nước nó thì nó ghét, ấy là lẻ tự nhiên.

Theo ý tôi tưởng, chẳng qua dân Việt-Nam mình hèn hạ nên người ta mới đè nén, nếu dân Việt-Nam biết thương nước Việt-Nam, biết học khôn cho nước Việt-Nam nhờ thì người ta tất cũng phải kiếm đường xui-dục cho người mình càng biết thương nước hơn, vì có biết thương nước mới biết chọn nuớc nào làm lợi, nước nào làm hại cho nó. Thương nước cho phãi đường mới gọi là thương nước, nếu thương không phải đường thì đả không ích gì cho ai mà lại còn làm hại sanh linh nữa. Nay ta nói rằng thương nước, nhưng chỉ thương bằng lổ miệng, nằm ỳ ra đó kêu người đến thì có khác gì đem đầu đi ở đày tớ người nầy xong lại đem đầu đi ở đày tớ với anh khác. Tôi dám tưỡng nếu người Pháp họ không cho ta thương nước, đễ ta nằm ỳ mãi ra đó thì đã không lợi gì cho họ mà lại khiến cho ta chán nãng,