Trang:Dao duc va luan ly Dong Tay.pdf/18

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 16 —

ông đả tôn vua lên tất nhiên các ông phải tôn cha lên mà nói: « thiên hạ vô bất thị đễ phụ mẫu » nghĩa là trong trời đất không có cha mẹ nào quấy. Ôi hủ nho! hủ nho! cũng vì mấy câu tà-thuyết của các ngươi mà gia-đình luân-lý của nước nhà ta ngày nay trụy lạc đến thế nầy!!

Tôi xin kể ra đây một chuyện rất tầm thường, mắt ta thường thấy, những tưỡng ít ai chũ ý đến. Chuyện ấy là chuyện bài ca và mấy búc tranh Nhị-thập-tứ-hiếu lòa-loẹt trên vách nhà người Annam ta ngày nay-những bức tranh gai mắt ấy, những câu ca rờm tai ấy tả ra câu chuyện rất vô-lý dị-đoan bày rỏ một cái án kẻ tội nhân của đạo đức Không Mạnh. Kẻ tốt quá, người xấu quả[đính chính 1] đả không nhằm vào đầu, mà những việc tã ra đó y như là quỉ thuật, không phải là sự ăn ở thiệt của loài người. Các anh em nghĩ thữ bụi tre mùa đông lá đã rụng khô hết, khóc thế nào mà mọc được măn, nằm trên giá làm thể nào mà cá nhảy lên được? Những chuyện hoang-đàng ấy là tự Quách-thũ-Chánh đời nhà Minh làm ra chớ không phải đã lâu. Nhiều người mắt mưu của Thủ-Chánh đem các bức tranh ấy treo vào vách thay mặt cho đạo Nho thế mà không thấy ai dám chê bai đến. Luân-lý gia-đình như vậy thì làm sao mà không càng ngày càng lụn bại cho được. Ta thữ xem gia-đình của ta bây giờ thì cha mẹ coi con như của, nói rằng của mình đã sanh ra, mình muồn thế nào thì phải thế. Đại-khái cha mẹ không muốn lo việc đời, thì cũng không cho con lo việc đời, cha mẹ không muốn đi xa củng không muốn cho con đi xa, cha mẹ muốn lòn (luồn) cúi các cữa ông lớn nầy, ông lớn nọ đễ con làm các sỡ cho vẽ vang! thì củng bắt con như thế, thật không còn gì là cho con một chút tự-do. Ấy là tôi nói mấy nhà giàu, còn như các nhà nghèo dạy con thì tát, thì chưỡi, thì đánh, rồi nói rằng thương con cho roi cho vọt. mà không biết rằng làm như thế là nuôi cho con một cái tánh phục tùng nô-lệ vậy. Khi còn ỡ trong gia-đình thì thỡ cái không-khí chuyên-chế của gia-đình, khi đến trường học thì thở cái không khí chuyên-chế trong trường học (tánh người mình hay thích giao con cho một ông thầy dử đòn) thì làm sao khi bước chơn ra ngoài xả-hội khỏi quen tánh nô-lệ, chịu lòn cúi người. Cái tánh nô-lệ cũa người mình ngày nay chính là mang từ lúc trong gia-đình chuyên-chế mà ra vậy.

  1. Sửa: xấu quả được sửa thành xấu quá: chi tiết