Trang:Dao duc va luan ly Dong Tay.pdf/17

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 15 —

nhưng trong nước họ còn có một đãng thượng-lưu trung-lưu biết lo đời, như mấy nhà đại chánh-trị, đại triết-học, đại văn-hào, đại giáo-dục, đứng lên hô-hào, nào làm sách, nào soạn kịch, nào làm báo, nào diễn-thuyết, cốt phá bõ những tánh hư tật xấu cũa người đời rồi bọn thiếu-niên xã-hội, bọn thiếu-niên dân-chủ cũng tán thành ó theo đễ lo cứu chữa nhửng đồi-phong ác-tục trong nước. Chẳng những họ lo ở trong nước họ mà thôi, họ còn lo đến cả thế-giới nửa.

Lấy một việc đó mà so với người mình quanh năm trọn tháng chĩ lo cho cái xác thịt, cái tuổi già mà vẩn không xong thì cũng đủ xấu hổ rồi; huống là nói đến việc xả-hội nhân-quần! Họ hơn ta xa như thế thì làm sao ta không kính trọng họ cho được?

Bây giờ tôi xin đem cái luân-lý cũa ta mà so sánh với luân-lý của Âu Tây.

Trên tôi đả nói luân-lý cũa ta có năm mà thuộc về gia-đình hết ba, nghĩa là cha-con, anh-em, vợ-chồng. Nếu noi theo trí-tưởng luân-lý từ xưa để lại mà làm cho đúng thì tưỡng củng không có chỗ nào chỉ trích được. Như ông Khỗng nói: « cha con có thân, vợ-chồng có biệt, anh-em có thứ lớp » nếu ta theo vậy mà diễn dịch ra, dẫu gia-đình luân-lý của ta hẹp hòi không được rộng-rãi chăng nửa, thì đáng lẻ phải tốt lắm mới là phải, chớ có đâu tồi bại đến thế nầy! Cái nền luân-lý ở Á-Đông, nhứt ỡ nước ta ngày nay đổ-nát như thế là bởi các nhà vua chuyên-chế, làm sai hết cả đạo Khỗng-Mạnh mà ra.

Chẳng những vua quan chuyên-chế mà thôi, họ lại còn lập mưu kéo cả kẻ làm cha, kẻ làm chồng vào cái cạm độc-ác ấy nữa đễ cho tiện việc chuyên-chế của bọn họ. Một bọn hủ-nho mắc cạm, còn vẻ rắn thêm chơn vào, đem những tư-tưỡng rất nông nổi truyền bá ra đễ trói buộc dân gian. Như là: « quân thần chi nghĩa bất khả đào ư thiên-địa chi gian », nghĩa là mình sanh ra xứ nầy phãi đội ông vua lên đầu. Tư-cách ông vua thế nào, tài năng ông vua thế nào, chánh-sách ông vua thế nào, các ông không cần biết đến. Hể đã có cái huy hiệu là ông vua thì các ông đội lên thôi! Các