« Trèo lên gò kia chừ, mặt nhìn sông.
« Nước rợn sóng chừ, sông mênh-mông.
« Lễ cầu phúc chừ, cơn say nồng.
« Gươm kề cổ chừ, em chột lòng.
« Lệnh vua tha chừ, đục lại trong.
« Em mang dằm chừ, cầm dây song,
« Con thuồng-luồng chừ, giúp công.
« Vua ta đi chừ, về như không.
« Rô-ta đi chừ, đừng ngại-ngùng. »
Thăng bỉ a hề, diện quan thanh.
Thủy dương ba hề, diểu minh minh.
Đảo cầu phúc hề, túy bất tinh.
Tru tương da hề, thiếp tâm kinh.
Phạt ký thích hề, độc nãi thanh.
Thiếp chì tiếp hề, thao kỳ duy.
Giao long trợ hề, chủ tương qui.
Hô lai trạc hề, hành vật nghi.
Dản-tử nghe, thích quá, nói rằng:
— Bữa nọ ta có chiêm-bao thấy lấy vợ, có nhẽ là người con gái này chăng?
Sắp sai quan làm lễ khấn để lấy làm phu-nhân. Quyến hai lạy xin từ, thưa rằng:
— Lễ của đàn bà xưa nay, lấy chồng phải có mối. Thiếp ở nhà còn có bố, vậy không dám theo mạnh.
Nói rồi xin đi.
Dản-tử đến khi về, sai đem lễ đến nhà bố mẹ Quyến mà đón về, dựng lên làm phu–nhân.