Trang:Dai guong truyen.pdf/55

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
53
đạo làm vợ

cuộc đời. Nay mà mặc gấm vóc, bôi phấn sáp, Hồng này không thích như thế.

Quang: — Chỉ sợ đức anh chàng không thể chịu được thôi; chớ cái đồ mặc để lánh đời thời thiếp vẫn sẵn có.

Nói rồi, liền vào thay mặc quần áo vải, quấn tóc trần, đi ra. Hồng mừng nói rằng:

— Như thế thật là vợ Lương-Hồng!

Hai vợ chồng rồi cùng nhau lánh cuộc đời, trốn vào ở trong miền núi Bá-Lăng, chồng cầy vợ dệt để kiếm cái ăn mặc quanh năm; lúc nhàn lại xem sách, chơi đàn, bụng không biết cái giầu sang ở trên đời là sướng. Sau lại đem nhau đến hạt huyện Cối-Kê, dã gạo thuê cho người. Ngày dẫu đi làm thuê làm mướn, mỗi bữa ăn, vợ bưng cơm lên, tất bưng mâm ngang lông mày, không dám nhìn thẳng vào mặt chồng. Hai vợ chồng ở đâu, người ta kính mến đấy.

Kẻ dịch có nhời bàn chung tại bài thứ 33 ở sau.


妻輿接楚

30. — VỢ TIẾP-DƯ NƯỚC SỞ

Ông Tiếp-Dư, người nước Sở, cùng đời với đức thánh Khổng, người hiền tài mà ý khí khác đời, cho nên đời gọi là “Sở cuồng[1].”

Ông Tiếp-Dư ở nhà đi cầy, vua nước Sở sai sứ-giả đem một trăm lạng vàng, hai cái xe tứ-mã đến để đón ra làm quan, nói rằng:


  1. Nghĩa là người cuồng-sĩ ở nước Sở.