Trang:Dai guong truyen.pdf/39

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
37
đạo làm vợ

— Ấy là điềm xấu của nhà Vua; nhưng có thể dịch sang cho các quan đại-thần.

Các quan nghe nói như thế, đều xin lấy thân nguyện với thần để thay mạng cho vua.

Vua nói: — Các quan đại-thần với ta đây cũng như chân tay. Nay nếu làm như thế, chẳng thà bỏ cái thân này đi xong.

Vua nói vậy, rồi không nghe các quan làm.

Việt-cơ nói: — Nhân đức nhà vua thực nhớn thay! Vì thế mà thiếp nay xin theo vua. Nhớ lúc ngày xưa đi chơi kia là vui xằng, cho nên không dám vâng nhời Vua. Nay Vua giở lại đường chính-lễ, người trong nước còn đều muốn vì Vua mà chết thay, nữa chi là thiếp ru! Xin đi trước để dẹp đường dưới âm-phủ.

Vua nói: — Ngày trước đi chơi vui, là ta nói bỡn đấy. Nếu bằng định chết thật, thời là bêu cái lỗi cho ta.

Việt-cơ: — Ngày xưa kia, thiếp dẫu miệng không nói ra, nhưng thực trong lòng cũng đã vâng. Thiếp nghe: « Là con người có tín, thời không có phụ cái bụng mình; là con người có nghĩa, thời không bày đặt những việc hão. » Thiếp nay chết, là chết vì cái điều nghĩa của Vua, không phải là chết vì chút tình Vua thương yêu.

Nói xong, tự vẫn chết.

Vua Chiêu-vương ốm nặng, nhường ngôi cho ba người em giai là Tử-Lư, Tử-Tây và Tử-Kỳ. Ba người đều không nhận. Vua Chiêu-vương chết. Sái-cơ thành ra không chết được. Ba người em bàn nhau rằng: