Trang:Dai guong truyen.pdf/24

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
22
đài gương truyện

người đã làm nên vương tướng mà tự bố mẹ coi chỉ là con, cho nên có nhiều sự dạy bảo. Ấy là đường luân nghĩa trong gia-đình trọng hơn sự công-danh ở thế-gian. Đời nay, sự công danh ở thế-gian trọng hơn luân nghĩa trong gia-đình, cho nên người con đã làm nên giầu sang công danh thời bố mẹ nể vì mà sự dạy bảo ít thấy. Cái đó nghĩ theo về thế-biến, nhân đạo làm mẹ bàn rộng qua.


母慈芒魏

9. — MẸ HIỀN CỦA HỌ MANG NƯỚC NGỤY

Con gái họ Mạnh-Dương, lấy về làm vợ sau ông Mang-Mão nước Ngụy, có con đẻ ba người, con chồng năm người; hóa chồng, một mình nuôi tám con. Mẹ yêu cả tám con. Ba người con đẻ mến mẹ đẻ; năm người con chồng đều không mến mẹ ghẻ. Mẹ càng yêu năm con chồng; năm con vẫn không mến mẹ ghẻ. Mẹ không biết tính sao, phải khiến cho ba con đẻ không được bằng với năm con chồng, phàm cái ăn mặc, sự đi đứng, con đẻ với con chồng đều kém xa. Như thế, năm con chồng vẫn không mến mẹ ghẻ.

Lâu năm, có một khi, trong năm người con chồng, một đứa phạm tội nhà nước đáng phải chết. Bà mẹ lo buồn thương xót, mình gầy lưng eo, chạy ngược chạy xuôi để cầu cứu. Người thiên-hạ có kẻ bảo bà mẹ ấy rằng: