Trang:Dai guong kinh.pdf/63

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 61 —

DẪN TRUYỆN. — Ông Mạnh-tử khi ở trong nước Tề, vẻ mặt buồn lắm, thường đứng tựa bao-lơn mà than. Bà mẹ lấy làm lạ, phải hỏi. Ông Mạnh-tử thưa rằng: « Con nghe: đạo làm người quân-tử, vua có dùng thật cái sự học của mình thời mới làm quan mà ăn lương. Nay, sự học của con không được dùng ở nước Tề mà mẹ đã già rồi, cho nên con lo. » Bà mẹ nói: « Mẹ nghe: đạo làm người đàn bà, chỉ biết sự ăn ở trong nhà. Dẫu nói nghĩa tam tùng[1] mà theo con, con nay đã thành người mà mẹ lại già rồi, con cứ nghĩa phải của con, con làm; mẹ cứ lễ thường của mẹ mẹ giữ. May ra đều được hợp đạo cả; việc gì mà phải lo! » Ong Mạnh-tử lạy mà vâng nhời, không ra làm quan cẩu-thả với đời, rồi nên được một vị đại-hiền đời Chiến-quốc.

Than ôi! Có bà mẹ thánh-đức như bà Mạnh-mẫu, thời có con đại-hiền như ông Mạnh-Kha!


  1. Tam tùng — 三 從 — Đạo người đàn bà, còn ở nhà, theo với cha; đi lấy chồng, theo với chồng; chồng chết, theo với con. (Tùng là theo.)