Trang:Dai guong kinh.pdf/58

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 56 —

Cho nên sự lấy vợ cho con, phải thăm hỏi kỹ-càng, trọn lấy người nết-na tài-đảm làm nhất. Chớ chiều con mà lấy tươi son đượm phấn làm ưa; chớ tham giầu mà lấy lắm hột nhiều hoa làm hơn; chớ kén giòng mà lấy danh thừa giá hão làm trọng. Nếu con nhà gia-thế, người đẹp, của nhiều mà nết-na tài-đảm thời ai không biết quí, nhưng tìm đâu cho ra. Trong thế-gian đã khó có thập-toàn thời bỏ điều nọ, lấy điều kia, phải tính sao cho cẩn-thận. Tám vạn nghìn tư, lúc hết cũng hết; con ông cháu bà, kẻ hư vẫn hư. Nếu có lòng tham, nên tham lấy dâu hiền là quí.

Thời ngữ: Cái hư thường nấp ở bên trong cái giầu sang; khi cái giầu sang đã bỏ đi thời cái hư mới lộ ra toàn hình, lúc ấy nó mới làm hại.

NÓI RỘNG NGHĨA. — Thói thường, các nhà giầu có dễ lo liệu, thường hay cưới vợ sớm cho con, lấy thế làm xong công được việc; nhưng không hiểu: một là trái nhẽ vệ-sinh, hai là mất việc học-hành, ba là giòng giống tất hèn mạt. Lại những người chuyên vì thân-tình mà gả cưới với nhau, nhưng nếu không so xét tài hạnh, tính chất của đứa con thời trong sự duyên phận cũng rất hay sinh dở. Lại như chốn dân quê tục xấu, đứa con giai mười bốn tuổi, thường cưới vợ mười bẩy, mười tám. chỉ là tham lấy người về làm; nhưng không hiểu: tình dục không xứng hợp thời dễ sinh lắm sự ngang rẽ, lại thường khi hại đến tính mạnh đứa con giai. Dại thay!

32. — ĐỐI VỚI CON

4°. — Gả chồng cho con gái

Đẻ ra con gái mà muốn cho có chồng, lòng cha mẹ ai cũng như một. Nghĩa là có đẻ có thương;