Trang:Dai guong kinh.pdf/45

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

III — THÌ LÀM CHỦ NHÀ

LÚC CÓ CON

23. — PHẬN-SỰ

Trong thì làm dâu, trên có bố mẹ chồng, dù hoặc chồng ở nhà hay đi vắng, phận-sự có nhẹ nặng khác nhau; nhưng quyền chủ-trương trong một nhà vẫn ở bố mẹ chồng. Đến như: hoặc nhà chồng đông anh em mà bố mẹ cho hai vợ chồng mình ra ở riêng, hoặc có một chồng là giai nhớn mà bố mẹ chồng đã trăm tuổi thời người làm dâu đến lúc ấy, phận-vị lên làm bà chủ nhà. Phận-vị đã làm bà chủ nhà thời quyền chủ-trương trong một nhà, có chung nhau với chồng, cho nên phận-sự so với trước lại có khác.

Phận-sự lúc ấy cũng là nghĩa nội-trợ; nhưng nói trọng hơn một phần nữa thời là chữ “tề gia”. Tề gia là vì chồng coi trị các công việc trong nhà cho được chỉnh-đốn đâu vào đấy, cho nên cửa nên nhà. Vậy thời, làm nhà làm cửa, tậu ruộng tậu nương, con ở thằng hầu, cái ăn thức đựng, khi giỗ tết, lúc khách-khứa, lo liệu cho các con các em, đóng góp với trong làng trong nước, việc gì cũng phải đến, việc gì cũng phải biết. Người đàn bà đến lúc ấy, như lái chiếc thuyền ra giữa sông. Dẫu có chồng còn khó thay, nếu chồng xa vắng lại thật khó.