Trang:Dai guong kinh.pdf/19

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 17 —

6. — PHẬN-SỰ

Phận-sự là công việc trong bổn-phận. Phàm người, người nào cũng có phận người ấy thời người nào cũng có việc người ấy. Đã là công việc trong bổn-phận thời làm được là hơn, không làm được là kém; làm được là hay, không làm được là dở; cái việc làm không làm mất phẩm-giá của ai.

Phận-sự người con gái, như: dặt-dịa quần áo, quét-tước nhà cửa, trông nom cơm nước, khâu vá chăn màn, coi-sóc đồ-đạc, đều là những cái gần, cái nhỏ, không xa nhớn gì đến đâu. Vậy phải cho siêng-năng, cho khôn khéo, cho sạch-sẽ, cho ngon lành, mới khỏi tiếng con nhà vô dạy.

Con nhà khó xưa nay, coi mình rẻ-rúng thời lam-lũ vụng dại về phần nhiều; người trong cửa gác phòng khuê, thường sẵn mặc quân hầu, lười biếng hóa quen thân mất nết. Đã nghèo hèn, lại vụng dại, lấy chi cho bằng chị bằng em? Nào phải là cái khó bó cái khôn, chẳng qua bảo chẳng ăn nhời, khen chê cũng vậy; đành một phận vào đâu ăn hại đấy thời con người ấy ai cầu làm chi! Người giầu sang sẵn nếp phong-lưu, cha chiều mẹ quí, lấy đài-các làm danh-giá, coi hai tay chỉ như một vật để đeo vàng. Nào nghĩ đâu: lười đó đã là xấu mà nhàn lắm dễ sinh hư; ngồi rỗi ăn không thời cờ bạc chơi bời cũng từ đấy, tình dục mơ tưởng cũng từ đấy. Một mai nữa chồng con duyên phận, biết có phong-lưu thế mãi, hay bức tranh vân cẩu vẽ người tang thương. Lo thay!