Trang:DaiVietsukytoanthu2.pdf/96

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
102
NGO SI LIÊN

đã lâu vẫn chuyên chế quyền chính trong phủ. Dưới cờ hắn có hai nghìn tinh-binh, mà trung-quân của viên Đô-hộ chỉ có chừng vài trăm quân gầy-yếu. Thức đến, sai đánh đòn ngang lưng, truất ra ngoài biên cương. Nguyên trước Đô-hộ[1] là Lý-Trác, chính-sự tham tàn: Mua ép những trâu, ngựa ở trong Mán, mỗi con chỉ cho một hộc[2] muối! Lại giết viên tù-trưởng của dân Mán là Đỗ-tồn-Thành. Các Mán oán giận, dẫn quân Nam-chiếu vào lấn cướp bờ cõi. Phong-châu, Khiên-Lâm, Tây Nguyên, trước có sáu nghìn quân phòng mùa Đông. Viên tù-trưởng dân mán ở động Thất-quán bên cạnh là Lý-do-Độc thường giúp họ đóng giữ và thu các thứ thuế. Viên Tri Phong-châu — Khuyết mất họ tên. — nói với Trác, xin giao cả lính-đồn cho Do-Độc phòng giữ. Vì thế Do-Độc thế cô, không tự-lập nổi. Viên Thác-Đông Tiết-độ của Nam-chiếu — Thác-Đông nghĩa là sẽ khai thác miền Đông. Giao-châu ở phía Đông Nam chiếu cho nên họ đặt ra chức này. — lấy thư giỗ hắn. Lại đem con gái gả cho con trai hắn, và bổ làm chức Thác Đông Thác-nha. Do-Độc liền đem dân theo làm tôi vua Nam-chiếu. Từ đó Giao-châu mới có nạn giặc Mán. Tháng năm năm


  1. Đường thư chép là « Kinh-lược».
  2. Đường-thư chép là « một đấu ». Vâ chép thêm: « Dân Mán không chịu, liền kết liên với tướng Nam-Chiếu là Đoàn-Tù-Thiên vào cướp phủ Đô-hộ, gọi là quân « áo trắng liều mạng! »...