Trang:DaiVietsukytoanthu1.pdf/95

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
97
ĐẠI VIỆT SỬ KÝ TOÀN THƯ

vui một chút! Nào dám để đến tai Thiên-vương đâu!... » Câu này là chép theo trong Sử-Ký của Tư-Mã-Thiên. Và cứ như câu này thì khi ấy nước ta đã thành một quốc-gia. Vì đã có người xưng vương ở Tây-Âu: Tây-Âu, tức là cái tên của xứ Bắc-Kỳ (Giao-Chỉ) về đời Tần.

Như vậy, chuyện An-Dương-Vương chưa chắc đã hoàn-toàn là chuyện bịa!

(14) Hai bức thư này đều chép trong bộ Sử-Ký của Tư-Mã-Thiên. Cả triều họ Triệu có lẽ Lê-văn-Hưu đã lấy tài-liệu ở các sử Tầu. Cho đến về các đời Bắc-Thuộc sau này cũng vậy. Ngô-sĩ-Liên chỉ là chép theo sử của họ Lê mà thôi.

(15) Muốn rõ nghĩa đoạn này, cần phải hiểu cả khoa Thiên-văn-cổ của người Tầu.

(16) Câu này có lẽ thuộc về năm Tân-Sửu, mà bản-in cổ đã bị mục nát mất chữ.

(17) « Táng ở Ngu-Sơn. — Theo Thái-Bình Hoàn Vũ Ký; Ngu-Sơn cách huyện Nam-Hải một dậm về phía Bắc. Sách Ngô-Lục có chép: Phiên-huyện ở Ngu-Sơn, nơi chôn Úy-Đà. » (K. Đ. V. S.)

(18) Cơ-Tử, Thái-Bá đều người Tầu. Người thì sang làm chúa dân Hàn ở Cao-Ly. Người thì sang làm chúa dân Ngô ở Hồ-Nam. Khi xưa người Tầu còn coi những dân ấy là mọi-rợ. Dân Ngô sau đã đồng hóa với dân Tầu.