tự cho vua Hiếu-Huệ. Nhà anh-linh của Tông-miếu, tài sức của các công-thần, đã giết được hết bọn chúng. Trẫm vì cớ các Vương, Hầu, các quan không chịu buông-tha, không lên ngôi không được! Nay đã lên ngôi, mới nghe tin Vương đưa thư cho Tướng-quân là Lâm-Lư-hầu nhờ tìm các anh, em ruột, cùng xin bãi hai viên Tướng-quân ở Tràng-Sa. Trẫm vì thư của Vương, bãi chức Tướng-quân của Bác-Dương-hầu; các anh, em ruột ở Chân-định đã sai người thăm hỏi; lại sửa trị mồ-mả các đấng tiên-nhân. Hôm trước nghe tin Vương đem quân vào biên cương, cướp-phá chẳng ngớt! Tràng-Sa khổ về chuyện đó. Nam-Quận lại càng quá! Dù bên nước của Vương nữa, há riêng có lợi sao? Tất phải giết nhiều quân-lính; làm hại các tướng lại tài giỏi; để vợ người ta phải góa! Con người ta phải côi! cha, mẹ người ta phải cô-độc! Được một, mất mười, Trẫm không nỡ làm thế... Trẫm muốn định lại đất cát, những chỗ chen vào nhau như răng chó. Đem hỏi các quan. Các quan thưa: « Ấy là những chỗ Cao-hoàng-đế dùng để phân giới Trường-Sa với đất của Vương... » Tìm không được phép thiện-tiện thay đổi. Nay được đất của Vương, chẳng đủ để thêm lớn; được của của Vương, chẳng đủ để làm giầu... Vậy từ Ngũ-Lĩnh trở sang Nam,
Trang:DaiVietsukytoanthu1.pdf/85
87
ĐẠI VIỆT SỬ KÝ TOÀN THƯ