gồm địa-phận An-Huy, Phúc-Kiến ngày nay mà thôi.
(4 bis) Người Tầu tự cho mình là văn-minh, và người giống khác là dã-man, là quỷ. Cho mãi đến đời gần đây, họ còn gọi người da trắng là Dương-quỷ, Bạch-quỷ. Như vậy, rất có lẽ đời xưa họ gọi người mình là Xích-quỷ. Vì ta ở phương Nam mà theo thuyết Năm-Hành của họ thì xích (đỏ) là mầu của phương Nam. Nhưng có lẽ nào vua nước ta lại tự đặt lấy một cái tên xấu-xí như vậy? Chuyện này chắc là tự các nhà Dã-sử bịa ra! Nhưng bịa ra cũng là có căn-cứ! Họ đã căn cứ vào truyện thần « Phù-Đổng Thiên-Vương » trong sách Lĩnh-Nam Trích Quái của Vũ-Quỳnh. Theo đó thì thần đã đánh nhau với giặc Ân... Và vào sử Tầu, có chép truyện Cao-Tông đời Ân « đánh nước Quỷ-phương, ba năm không được! » Nhà Dã-sử ấy đã tinh-nghịch đổi chữ Quỷ-phương ra chữ Xích-quỷ cho nó thêm mầu-mè, thế thôi!
(5) Lời tâu của bọn Phan-Thanh-Giản, sử-thần đời Tự-Đức: «... Xét trong Sử-cũ, triều họ Hồng-Bàng, có nói đến Kinh-Dưong-Vương, Lạc-Long-quân, là bởi Thượng-cổ đời hãy còn mù-mịt, tác-giả bịa-tạc mà soạn ra. Lại e không có gì là đáng tin, bèn mượn truyện Liễu-Nghị đời Đường của nhà tiểu-thuyết để làm ấn-chứng! Ôi! Kinh-Dương thuộc về đất Tần! Động-Đình thuộc về