sự ra vào, chung đụng; phải dậy đủ điều tứ-đức, tam-tòng... Có như thế, tai-vạ mới không từ đâu mà đến! Ai-vương tuổi nhỏ, không ngăn giữ được người mẹ. Lã-Gia cầm quyền cả nước, há rằng lại không dự biết đến các việc trong, ngoài? Khách bên nước lớn sang, tiếp đãi đã có lễ; ăn ở đã có nơi; hầu hạ đã có người; cung đốn đã có số; sao đến nỗi có chuyện lôi thôi cùng mẫu-hậu? Mẫu-hậu ở trong thâm-cung, không dự đến chuyện ngoài. Dù có việc ra ngoài thì xe cưỡi, tàn che; các phi tần sau, trước theo hầu; sao đến nỗi có chuyện lôi thôi cùng sứ-giả? Bọn Gia, dữ-kỳ dập đám lửa cháy ngàn, giữa cơn đương bốc, sao bằng lấp cơ mầu biến loạn ngay từ ngày chưa sinh? Thế có hơn không? Cho nên nói rằng: « Làm vua người ta mà không biết nghĩa Xuân-Thu, tất mang tiếng gây ra tội-ác! Làm tôi người ta mà không biết nghĩa Xuân-Thu, tất hãm vào vòng cướp nước, giết vua! » Ấy là chuyện Minh-vương, Ai-vương và Lã-Gia!
Phụ chú
(1) Theo đây thì dân Bách-Viêt khi ấy lại có một ông chúa nữa là Tần-Vương ở Thương-Ngô. (Thuộc Quảng-Tây ngày nay). Chẳng rõ nước ấy thành lập và diệt vong vào những hồi nào?