Viên-ngoại nói:
« Nay ta hiếm-hoi muốn nuôi Tuấn-Sinh làm nghĩa-tử, có bằng lòng không? »
Hồ-Đình mừng lắm, dục Công-tử ra lạy viên-ngoại nhận làm nghĩa-phụ. Viên-ngoại sai dọn thư-phòng cho Công-tử học tập, lại đem liễu-hoàn là Hải-Đường gả cho Hồ-Đình, sau thấy Tuấn-Sinh thông-minh dĩnh-ngộ, văn vũ song toàn, vợ chồng bàn nhau đem con gái là Thụy-Anh gả cho Tuấn-Sinh.
Tối hôm thành thân, vợ chồng đưa nhau vào động phòng. chợt thấy liễu-hoàn là Quế-Hoa nắm lấy áo Tuấn-Sinh mời vào thư-phòng; khi vào đến nơi, Phùng-Minh bỏ một vò rượu ra uống, Tuấn-Sinh không biết là mưu kế, bưng chén rượu uống hết, bỗng-chốc mê-mẩn tâm-thần bất-tỉnh nhân-sự, gục xuống bàn mà ngủ. Phùng-Minh mừng lắm, sẽ lén vào phòng Tiểu-thư. Thụy-Anh giật mình hỏi rằng:
« Biểu-huynh vào đây có việc gì? »
Phùng-Minh tìm cách dỗ-dành, nhưng Tiểu-thư nhất định không chịu, toan kêu to lên, Phùng-Minh rút dao găm ra mà bảo rằng:
« Nếu kêu thời đâm chết. »
Tiểu-thư quát lên một tiếng, Phùng-Minh sợ vỡ chuyện, liền chém Tiểu-thư một nhát đứt đôi đầu ra, đem thủ cấp vùi xuống gầm giường, rồi lẻn