Trang:Cung oan ngam khuc 1905.pdf/21

Trang này đã được phê chuẩn.

— 17 —

Để gầy bông thắm, để sơ nhị vàng!
Đêm năm canh, lần nương vách quế,
Cái buồn này ai dể diết nhau!
Diết nhau chẳng cái lưu-cầu*!
Diết nhau bằng cái u-sầu độc chưa?240
Tay Nguyệt-lão*, hư sao chăng chớ!
Se thế này có dở hay không?
Đang tay muốn dứt tơ* hồng,
Bực mình muốn đạp tiêu-phòng* mà da!
Nào lúc dạo vườn hoa năm ngoái,
Đoá hồng-đào hái buổi còn sanh,
Chên gác phượng, dưới lầu oanh,
Gối du-tiên hãy dành-dành song-song.
Bây dờ đã da lòng duồng-dẫy!
Để thân này, cỏ áy tơ mành,250
Đông-quân sao khéo bất tình,
Cành hoa tàn nguyệt, bực mình hoài suân!
Nào lúc tựa lầu Tần hôm nọ,
Cành liễu mành, bẻ thủa dương tơ;
Khi chướng ngọc, lúc dèm ngà,
Mảnh suân-y hãy sờ-sờ dấu in.
Bây dờ đã da lòng duồng-dẫy!
Để thân này, nước chẩy hoa chôi!
Dữu-công* sao khéo chêu ngươi?
Bóng đèn tà-nguyệt, dử mùi kí-sinh!260