ở ngõ nhà mình, kẻ thì trao tráo những con mắt như múi nhãn, kẻ thì há hốc cái mồm răng chiếc rụng, chiếc dài như suốt đời chưa nhai cái gì, kẻ thì ôm sách những đứa con dài lướt thướt, bẩn thỉu, chốc lở, ruồi bám đầy hai cái mắt toét dỉ... mà nàng không thể chạy ra cho họ một tí gì, nàng thấy thương vô cùng. Chúng sốt ruột, rên rẫm, gào lên; Lan phải lấy tay ra hiệu bảo chúng: không có gì; nhưng đời nào chúng chịu, chúng van lậy om xòm và kêu đói. Nàng sợ dì ghẻ trông thấy, vội vàng thụt vào trong bếp. Huệ ở trong nhà chạy ra, the thé chửi. Chúng vẫn không đi. Huệ tức mình, cổi xích, ẩy mấy con chó xông ra cắn. Chúng tức giận chửi rủa rồi kéo nhau đi. Từ đấy, chúng không vào nữa, trừ một bà lão đã già nua lắm, đi run rẩy không còn bước vững. Bà này trước kia chẳng ngày nào không được Lan cho. Thấy bà rụng hết cả răng, chân tay run rẩy, nàng có ý thương, vẫn cho cơm giẻo và canh của nàng. Như thế thành lệ: bà chẳng cần tiền, gạo gì cả, chỉ ngày ngày đến ăn cơm. Bây giờ cấm bà đến thì bà chết đói mất. Lan đành tìm lúc vắng, giặn nhỏ bà rằng từ nay cứ đi vòng quanh giậu, đến chỗ đằng sau bếp, ngồi im ắng đợi, đừng kêu van gì cả, đến lúc nàng ăn thì nàng đem phần cơm qua
Trang:Con meo mat ngoc.pdf/8
6
SÁCH HOA MAI