Trang:Con meo mat ngoc.pdf/5

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
3
CON MEO MAT NGỌC

bếp. Mùa bức, nàng giải một manh chiếu rách nằm ngay trên mặt đất. Mùa rét nàng rúc vào chuồng rơm. Tuy vậy, nàng không hề oán hận ai. Người vú nuôi nàng hồi nàng còn nhỏ vẫn nhắc cho nàng những lời của bà mẹ nàng: thù ghét là sâu mọt đục người ta làm người ta chóng già, chóng xấu và chóng chết; yêu thương và tha thứ là nước xuối tiên tưới vào lòng người, làm người sung sướng, xinh đẹp và trẻ giai. Vả lại sự làm việc chẳng giết chết người đâu. Trái lại, nó mài giũa cho người thành cao qúy. Nàng cứ làm lụng, cứ đầu tắt mặt tối, mà cứ tươi cười luôn luôn. Mẹ ghẻ và em, thấy thế tưởng nàng chọc tức, lại càng sinh ghét. Hai người không bỏ phí một dịp nào có thể xui Phú-Ông đánh đập nàng mà không xui.

Ngày ngày, thường có rất nhiều kẻ khó đến nhà Phú-Ông xin tiền xin gạo. Chính tay Lan đem tiền, gạo ra phân phát cho bọn họ. Thấy cô bé nhanh nhẹn, hay hỏi han thân mật trong khi bố-thí, họ đều có lòng yêu. Vì thế, bây giờ thấy cô đen đủi, rách rưới hơn xưa, họ tỏ lòng thương hại. Khi họ biết chính vì người mẹ ghẻ mà cô phải khổ sở như thế ấy thì họ đều tỏ ý tức tối, nguyền rủa người đàn bà tàn nhẫn đã đầy ải con chồng. Có lần, Huệ thấy một bà lão ăn mày nắm lấy tay Lan, giữ