Trang:Con meo mat ngoc.pdf/41

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
39
CON MEO MAT NGỌC

Nàng đay nghiến mẹ. Mẹ con thành ghét nhau. Họ ray rứt, mai mỉa, chửi bới nhau suốt ngày. Cảnh nhà thành ra địa-ngục. Bao giờ cũng vậy: những người hay ghen ghét cứ phải ghen ghét suốt đời. Và họ khổ chính vì họ phải ghen ghét, còn bao giờ được vui?...

Khi được biết truyện của Lan, hai mẹ con vụt thành ra hay làm phúc. Nhưng chỉ làm phúc cho những bà cụ già mà thôi: ta đã hiểu vì sao đây! Thì quả nhiên, cái bà cụ năm xưa lại đến. Huệ mừng rỡ, rước ngay về nhà nuôi. Nàng càng mừng rỡ khi thấy bà cụ ấy cũng ôm theo một con mèo còm rõi... Huệ không cần làm phúc cho ai nữa.

Rồi bà cụ đi. Huệ cố xin được con mèo. Huệ chiều chuộng con mèo lắm. Nó ăn rất khoẻ, càng ăn càng lớn, càng lớn càng ăn nhiều hơn lên. Cứ thế mãi, mẹ con Huệ đã phải bán ruộng đi để nuôi nó. Nó vẫn ăn, vẫn lớn, và ăn hơn nữa.., Chủ nó sinh ra nản. Huệ chửi mắng nó và không cho ăn nữa. Tức thì nó hung hăng, đập phá mọi cái, chực chồm lên cả người. Nó đã to bằng con chó to rồi. Mẹ con Huệ sợ, lại phải tìm cho nó ăn. Nó lại ăn, lại lớn... Cứ thế mãi, đến ăn hết của cải, ruộng, vườn của mẹ con Huệ. Ác một cái, không sao lừa đập chết nó được. Nó khôn lắm.