Trang:Con meo mat ngoc.pdf/34

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
32
SÁCH HOA MAI

nên bỏ nàng mà đi chăng? It lâu nay, vì bận săn sóc đến bọn tàng tật đến nương nhờ nàng, nàng không chăm chút mèo được như trước nữa. Có lẽ vì thế nó giận nàng bỏ đi... Lan thở dài. Nhưng nàng lại tươi mặt lại ngay, vì nàng nghĩ: không nên vì cái buồn riêng của mình mà quên bổn-phận. Và nàng đi xuống làng.

Trong lúc ấy mèo đang thẳng đường về kinh đô.

Nguyên năm ấy, trong nước bỗng bị một tai họa từ trước đến giờ chưa từng thấy: từng đàn chuột đông hàng ức, triệu tràn lấn đi khắp chốn, tàn phá ruộng nương, qua đâu thì vùng ấy chỉ còn một cách là chết đó. Có khi chúng cắn cả người. Người ta gọi là giặc chuột, không ai có cách gì chống lại. Nhà vua lo lắm. Giặc chuột đã phá mất một phần ba thóc lúa rồi; nếu không cản nổi thì dân trong nước đều nguy hết. Vua sai sứ đi khắp nước cầu hiền. Ai có cách gì trừ hại cho dân sẽ được thương quyền cao chức trọng. Mèo nghe tin ấy, nên định vào kinh-đô...

Vì nó đã chạy nhanh, lại có thể đi tắt qua nhà cửa người ta, nên mới hơn một ngày đã tới kinh. Chẳng cần ai vào báo, nó nhẩy tót lên nóc nhà, truyền vào đến cung điện, nằm đợi đằng sau ngai rồng. Vì nó khéo lẩn trốn nên không ai trông thấy. Buổi sáng hôm ấy