Trang:Con meo mat ngoc.pdf/30

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
28
SACH HOA MAI

đến một cô gái đẹp sống một mình trên lưng đồi. Họ lấy làm lạ lắm. Người thì bảo đó là một bà chúa rừng thiêng. Người khác bảo có lẽ chính là một loài yêu quái. Có người táo bạo đi theo nàng. Hắn thấy nàng đến chợ cũng mua bán như mọi người, lại hay làm phúc cho bọn kẻ khó đi xin ngoài đường hay trong chợ thật chẳng có gì là đáng sợ. Hắn làm quen với nàng. Nàng trò chuyện với hắn rất tự nhiên, về giá gạo, giá muối, việc bán mua, như bất cứ một người đàn bà nhà quê nào. Sau cùng hắn hỏi thẳng đến truyện riêng của nàng. Nàng chẳng dám trống miệng, nên chỉ cho hắn biết qua loa: nàng ở rừng, đan rổ, rá, và các thức đem ra làng bán. Hắn đến chơi. Nàng cho hắn ăn cơm. Hắn rủ người khác đến. Người khác này biết rõ nàng không nguy-hiểm lại rủ thêm người khác. Cứ thế, về sau cả bọn dân thưa thớt của khu rừng này đều quen thuộc nàng. Thoạt tiên nàng dè dặt: một thân một mình ở chốn này, nếu gặp kẻ hung đồ, người phản trắc thì nguy cho nàng lắm. Nhưng chẳng bao lâu nàng biết nàng lo thế là hão cả. Nàng có thể sống rất yên ổn, không cần gìn giữ: chính con mèo chở che cho nàng.

Những kẻ gian tham, lợi dụng những lúc nàng vắng nhà, lẻn vào hang định vơ vét, đều