Trang:Con meo mat ngoc.pdf/27

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
25
CON MEO MAT NGỌC

Bà chưa nói hết câu. Mèo nhẩy vọt lên mặt bà, cào be bét. Bà đau và sợ, thét lên. Mèo cắn chặt tai bà. Lan phải quát nó bỏ ra. Nó nhảy xuống và chạy mất.

Sáng hôm sau, Lan khóc lóc ra đi. Phú-ông chịu rằng con mình không giậy được, chỉ còn cách đuổi ra khỏi nhà. Bà vợ ông lấy thế làm hả lắm. Huệ cũng cùng một lòng như mẹ. Chẳng ai nói với Lan lấy nửa nhời. Họ để nàng đi tay không, không một đồng tiền, không một cái áo quần lành lặn.

Lan định đến một làng nào xa đấy để xin làm thuê cho người ta kiếm miếng ăn. Hai tay nàng làm được, đi đến đâu thì nàng cũng không sợ đói. Nhưng nàng chỉ buồn vì không hiểu sao dì và em nàng lại có thể ghét nàng đến thế. Còn cha nàng... người có ác gì đâu? chỉ vì người cả nghe. Nàng nghĩ mà lo cho người. phải ở bên cạnh một kẻ hiểm độc như dì nàng... Nàng lại tiếc con mèo nữa. Không biết nó đi đâu rồi? Không lẽ chỉ vì nàng quát, nó một tiếng mà nó nỡ bỏ nàng hay sao? Nếu thấy nó, nàng sẽ đem theo. Tối tối, sau một ngày luật quật, nàng sẽ ôm nó mà ngủ như từ trước tới nay. Có lẽ nó không biết nàng phải đuổi đi.