Trang:Con meo mat ngoc.pdf/23

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
21
CON MEO MAT NGỌC

đấy truyền lên một cái xà, và từ xà này đi vào cái gác làm bằng mấy cái tre bắc ngang để gác thúng mủng, rổ rá và đồ đạc cũ. Chỉ một loáng nó đã nằm gọn trong một cái bồ im ắng. Lan lấy que gạt mấy cái rơm phủ kín con chuột. Sự cẩn thận của nàng thành vô ích: Phú-ông đứng ở ngoài, thấy nàng đã đốt rơm thui rồi, yên lòng quay lên nhà. Bà vợ tưởng con mèo đã chết, tự nhiên thấy bệnh rút đi quá nửa. Và đến lúc ăn hết điã thịt của Lan đem lên, thì bệnh bà khỏi như uống thuốc tiên. Lan trút nhẹ hẳn người: nàng cứ lo bà ăn thịt chuột không khỏi bệnh.

Từ đêm hôm ấy, mèo suốt ngày ẩn trong bồ. Lan phải đợi lúc thật vắng vẻ mới dám bỏ cơm, cá lên cho nó. Nó cũng đợi đến đêm khuya, khi đèn đã tắt, mọi người ngủ cả, mới xuống chuồng rơm với nàng. Nhưng nó cũng không ngủ với nàng lâu. Ít lâu nay, nàng thấy nó hay ra ngoài, đi rất lâu, có khi gần sáng mới lên bồ. Nàng đoán rằng: nó buồn, nên tìm một chốn nương thân; khi tìm được, nó sẽ bỏ nàng mà đi. Nàng nghĩ thế, mà sinh ra buồn. Rồi đây chỉ có một con mèo để mà thương, nàng cũng đành mất nốt...