Trang:Con meo mat ngoc.pdf/14

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
12
SACH HOA MAI

nó lại mọc ra, mượt bóng, trắng toát như bông. Cái mũi đỏ tươi, và hai mắt xanh trong như hai hòn ngọc. Nó thong thả đi ra, meo meo những tiếng êm như tiếng đàn, đợi nàng bế lên. Nàng ôm lấy nó, vuốt ve, đặt lên vai, nghiêng nghiêng cái đầu vừa nựng vừa cọ má nàng vào cái lưng êm của nó. Rồi lại gần nồi nước luộc thịt, nàng múc một bát uống, và một bát cho con mèo. Con mèo, chẳng ưa nước lắm, nhưng cũng thè cái lưỡi nhỏ xíu và đỏ chót ra và uống. Nàng nhìn nó uống, đôi mắt dịu ướt vì cảm động như một người mẹ nhìn con ăn.

Có thể nói Lan đã thành mẹ của con mèo ấy. Nàng ngồi ăn với nó và đêm đêm ôm nó trong lòng mà ngủ. Nó khôn ngoan hơn một con mèo thường. Lắm lúc nó như hiểu tiếng của nàng. Một điều chắc chắn, là nó rất ghét mẹ ghẻ và em của nàng. Mỗi lần thấy bóng hai người ấy đâu, nó hầm hè một cách rữ tợn, rồi đến khi thấy bà mẹ hay Huệ tới gần nó vội vàng lẩn trốn. Trái lại, khi thấy Lan, nó hiền từ đến bên, cọ cọ bộ lông êm của nó vào chân, hay tay nàng. Nếu nàng bận làm gì, bảo nó vào chuồng rơm, tức thì nó ngoan ngoãn vào đấy luôn. Không bao giờ nó ăn vụng hay cắn gà. Lan lại có thể giao đàn gà cho nó canh giữ nữa. Nguyên phú-ông có một đàn gà quí, chỉ khi nào có khách sang