Trang:Co xuy nguyen am.pdf/82

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 75 —

Rắp đem cây cù-mộc[1] nương mình; chỉ e giọng Hà-đông,[2] liệu kiếp phù-sinh là mấy chốc!
Ngấp-nghé những tuồng quân-tử; tính trẻ còn tham.
Bâng-khuâng nào khách Tri-âm; trăng già sao độc!

Thôi thời thôi: Dựa lưng tường bắc; hóng gió nồm nam.
Bởi má-hồng lắm lúc gian truân: há rằng sinh lỗi.
Vì phận bạc cho nên đến nỗi; dám trách ai làm.
Tại xấu số phải nằm không thời chịu;
Có kém ai mà ở vậy cho cam.

Thơ rằng:

Dở dang duyên phận chẳng ra gì,
Khéo khéo trời xanh độc địa chi?
Tối đến thở-than cùng nguyệt-tỉ,
Ngày thời năn-nỉ với phong-di.
Muốn treo cầu Thước cho ngay lại,
Để đợi chàng Ngưu tiện lối đi.
Trêu ghẹo hồng-nhan chi lắm tá?
Xuân-xanh thấm-thoắt dễ qua thì.

V. — Nữ-tử hiếu sĩ từ nông phú (Phóng vận)

Ngọc còn đợi giá, vàng chẳng lộn than.
Chốn cung-cấm thực là nghiêm mật;
Sự gió trăng chi dám lan can.
Đội ơn bác mẹ sinh thành; bể yêu-giấu lại càng trải truốt.
Nghĩ sự vợ chồng duyên kiếp; dạ ngổn-ngang nên phải trình bàn:


  1. Cây cù-mộc ví như vợ cả. Kinh Thi có thơ Cù-mộc là khen bà Hậu-phi ở với nàng hầu tử tế.
  2. Là giọng ghen người vợ cả, giống như con sư-tử gầm ở Hà-đông.