3. — bài thứ ba
4. — bài thứ tư
Chẳng lợi danh chi lại hóa hay,
Chẳng ai phiền lụy, chẳng ai rầy.
Ngoài vòng cương tỏa chơn cao, thấp.
Trong thú yến hà mặt tỉnh, say.
Liếc mắt coi chơi người lớn bé,
Vểnh râu bàn những truyện xưa nay.
Của trời trăng gió kho vô tận,
Cầm, hạc tiêu giao đất nước này.



THẤT-NGÔN BÁT-CÚ HỌA VẦN
Họa vần là bài thơ xướng của người trước làm vần gì, thì mình họa lại vần nấy, thí dụ như bài xướng lên những vần này: « Xưa nhầm, bụi lầm, hoa râm, đến năm, trăm năm. » Thì bài họa vần phải dùng những tiếng khác như là: « Không nhầm, cát lầm, tăm râm, bảy năm, nghìn năm. » Chớ không được dùng điệp vần bài xướng như là: « Xưa nhầm, bụi lầm, vân, vân ».
Song le bài họa lại phải xem ý bài xướng nói thế nào, thì phải đáp họa lại ý nấy, hoặc là nói khen lại, hoặc là