3. — Tết Nguyên-đán xuông tình
Anh em đừng nghĩ tết tôi nghèo.
Tiền bạc trong kho chửa lĩnh tiêu.
Rượu cúc nhắn đem, hàng biếng quẩy.
Chè sen mượn hỏi, giá còn kiêu.
Bánh đường sắp gói, e nồm chảy.
Giò lụa toan làm, sợ nắng thiu.
Thôi thế thì thôi! dành tết khác,
Anh em đừng nghĩ tết tôi nghèo.







THẤT-NGÔN BÁT-CÚ LIÊN HOÀN
(Câu cuối bài trên lại tiếp sang đầu bài dưới)
Than nghèo bốn bài
1. — bài thứ nhứt
Chửa chán ru mà quấy mãi đây?
Nợ nần dan dúi mấy năm nay.
Mang danh tài sắc cho nên lỡ,[1]
Quen thói phong-lưu hóa phải vay.
Quân-tử lúc cùng thêm thẹn mặt.
Anh-hùng khi gấp phải khoanh tay.
Còn trời, còn đất, còn non nước,
Có lẽ ta đâu mãi thế này?
2. — bài thứ hai
Có lẽ ta đâu mãi thế này?
Non sông lẩn thẩn mấy thu chầy.
Đã từng tắm gội ân mưa móc,
Cũng phải xênh xang hội gió mây.
Hãy quyết phen này xem thử đã,
Song còn tuổi trẻ chịu chi ngay.
Xưa nay xuất, xử thường hai lối.
Mãi thế rồi ta sẽ tính đây.
- ▲ « Lỡ » có bản chép là « nợ ».