37. — Từ biệt cô đào Thanh-hóa
Giã mình thong thả, để ta ra,
Thong thả ta ra, sẽ lại qua.
Vàng đá trăm năm đành đã quyết,
Nước non vài buổi có bao xa.
Dù duyên lá thắm làm chi đó,
Ắt truyện trăng già cũng chẳng tha.
Lẩn thẩn xin đừng đo đắn nữa,
Trăm năm hãy cứ một mình ta.
38. — Thả thuyền chơi trăng
Hà-đông một dải nước trong veo,
Lững đững thuyền ai chở nặng chèo.
Cạn sóng, nhấp nhô tăm cá lội,
In dòng thấp thoáng mảnh trăng treo.
Muốn trôi thơ lá mà than thở,
Phải mượn tin băng để giập gìu.
Cây cỏ thêm buồn lòng nhạo-thủy,[1]
Ái ân lạnh lẽo biết bao nhiêu.
39. — Chế ông lão ve gái
Hỏi lão đâu ta? Lão ở Chèm,
Trông ra bóng dáng đã hom hem.
Lắng tai non nước nghe chừng nặng,
Chớp mắt trăng hoa giả cách nhèm.
Cũng đã sư mô cùng lũ trẻ,
Lại còn tấp tểnh với đàn em.
Xuân thu ướm hỏi đà bao tá,
Cái miếng phong tình vẫn chửa khem.
- ▲ Nhạo thủy là vui nước.