Trang:Co xuy nguyen am.pdf/45

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 42 —

28. — Qua chơi Ninh-bình

Vó ký le te róng nhạc bầu.
Ngàn hoa xấp xỉ bóng trăng thâu.
Giai nhơn ngảnh lại đường nghìn dặm.
Đất nước vui cùng bạn chín châu.
Rượu thết quan-hà năm bảy chén,
Thơ ghen phong-nguyệt một vài câu.
Giận lòng tỏ có vừng trăng bạc,
Trăng bạc trơ trơ đứng giữa đầu.

29. — Vịnh thần thiêng tỉnh Nghệ

Xưa nay cổ-ngạn tiếng đồn vang.[1]
Tới hỏi giang sơn truyện biết tường.
Khói ngất non Kiền hơi Thủy-chúa,
Mây vần đỉnh Dạ miếu Dương-vương.
Biển bia hai trạng còn son đá.
Án kỷ tam tòa vẫn khói hương.
Trung, Thượng một vài lâu điện nữa.
Còn ra đâu đấy cũng tầm thường.

30. — Thuật hoài

Đường mây qua lại, và câu rong.
Chán mặt non sông những thẹn thùng.
Mùi thế thử chơi chừng ấy đủ,
Cuộc đời đã hẳn lúc nào xong?
Thôi thôi xin vái cùng trung đỉnh.
Kẻo kẻo còn rầy với kiếm cung.
Lếu láo điền viên cam một tí,
Đào hoa năm cũ gió cơn đông.


  1. Ngạn ngữ: « Thanh cậy thế, Nghệ cậy thần ».