Trang:Co xuy nguyen am.pdf/31

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 28 —

28. — Ngẫu vịnh

(diễn bài chữ)

Tuổi thêm, thêm được tóc bơ-phờ,
Nay đã năm mươi có lẻ ba.
Sách vở ích gì đương buổi ấy.
Áo xiêm nghĩ lại thẹn mình già.
Xuân về ngày loạn còn lơ-láo,
Người gặp khi cùng cũng ngẩn-ngơ.
Lẩn thẩn lấy đâu đền tấc bóng,
Sao con đàn hát vẫn say sưa?

29. — Trung-thu nghe hát

(diễn bài chữ)

Một khúc đêm khuya tiếng đã đầy,
Nửa trên mặt nước, nửa từng mây.
Nghĩ mình vườn cũ vừa lui bước,[1]
Ngán kẻ phương trời chẳng lựa dây.[2]
Bẻ liễu thành dài lâu cũng xếp,[3]
Giồng lan ngõ tối ngát nào hay.
Từ xưa mặt ngọc ai là chẳng,
Chén rượu bên đèn luống tỉnh say.

30. — Mừng năm mới

Sương tuyết hơi-hơi cũng nhạt phào,
Gió đông phơi-phới rước xuân vào.
Nhìn xem cảnh-sắc đều như mới,
Đố biết thiều-quang ở chỗ nào?
Trước mặt mưa phun chồi quế nở,
Trên đầu trăng dãi bóng huyên cao.
Bước qua năm cũ sang năm mới,
Chén rượu Đồ-tô[4] hẳn ngọt-ngào.


  1. Ví mình như ông Đào-Tiềm đã về ẩn chốn cố-viên.
  2. Tiếc cho nàng Chiêu-quân phải ra cống Hồ, mà thương mình gảy khúc tỳ-bà.
  3. Bẻ liễu là khúc sáo tiễn biệt ra cửa Ngọc-quan ngoài tràng-thành.
  4. Là tên một thứ rượu ngon uống tết.