Còn như lối đặt câu thì tùy liệu, hoặc câu nên đặt ngắn, hoặc câu nên đặt dài, cốt phải lời lẽ cho chảy chuốt, ý tứ cho sung túc là được.
Những bài chép sau này, có bài truyền là của quan Bảng-nhỡn Lê-quí-Đôn đời nhà Lê, soạn ra, tuy không đích sác, nhưng văn hay thì cũng nên truyền, để xem cho biết văn nôm nước mình làm theo lối nào cũng được.
Vãng chi nhữ gia, tất kính tất giới, vô vi phu-tử.[1]
往 之 女 家 必 敬 必 戒 無 違 夫 子
Bài làm (Bảng-nhỡn Lê-quí-Đôn)
Phá đề — Khuyên con lấy đạo làm dâu, mẹ già nghĩ đã đến lắm vậy!
Thừa đề — Phù:[2] Con dại cái mang, nhẽ xưa nay vẫn thế; dạy con lấy điều kính, răn, không trái nhời chồng; mẹ già nghĩ chẳng đến lắm vậy ru!
Khởi giảng — Mẹ đưa con ra, ý nghĩ rằng:
Trong phối-sất ba giường đạo cả, thực là muôn hóa chi theo ra; mà hôn-nhân hai họ giao vui, há để một nhời chi trách đến; mẹ đưa con ra, mẹ càng nghĩ lắm, con nhé!
Khai giảng 2 đoạn — Con, con mẹ; mà dâu, dâu người ta vậy; hoặc nhời ăn nhời nói chi do tuồng, tức lành đồn gần, dữ đồn xa, ai bảo rằng con chi còn bé.
Dâu, dâu người; mà con, con mẹ sinh ra vậy; hoặc trong cửa trong nhà chi có truyện, tức yêu nên tốt, ghét nên xấu rồi ra trách mẹ chi không răn.
Lạc đề — Về nhà chồng, phải kính, phải răn, chớ trái nhời chồng, con mẹ, nhé!