Trang:Chuyen the gian 1.pdf/92

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
90
chuyện thế-gian

nần gì ngài không, hay là oan-nghiệt gì đây, mà bao nhiêu gái làng, ngài không để mắt vào ai, mới thoạt trông thấy em đã đem lòng yêu-mến. Ngài cho người nhà Chánh-tổng lại hỏi thăm hỏi đón, rồi cả Chánh-tổng cũng lại làm-mối làm-mai. Rằng quan-lớn thấy cô em đây, bỗng động lòng yêu-vị, muốn kết thân xin làm vợ thứ, thời chắc bà đây cũng vui lòng không từ. Bà mẹ nuôi em không bằng lòng, chẳng lẽ gạt hẳn, nên cũng hẹn-hò qua miệng, rồi hôm sau, dắt chúng em ra khỏi làng.

Tưởng rằng câu chuyện qua-loa đi thời thôi, ai ngờ hôm sau, người Lý-trưởng làng ra tận tỉnh, nói lại việc đó. Mẹ-nuôi em hỏi em, em không thuận; người Lý-trưởng dọa rằng:

« Bà còn có rừng-ruộng ở nhà quê, muốn được an cư lạc nghiệp, thời không nên trái ý. »

Cách hôm sau nữa, cả Chánh Phó tổng cùng ra. Em thấy việc nên hệ-trọng, khóc thưa với mẹ-nuôi em rằng:

« Việc này xem ra không thể chối từ được, vậy xin mẹ cứ nhận lời đi. Công ơn mẹ nuôi nấng con bấy nay, con chưa có chút gì đền báo, không nhẽ vì con, mà để liên-lụy đến mẹ. »

Bà mẹ nuôi em bấy giờ đành phải nghe, liền trả lời lại quan-lớn.

Ngài được tin, liền cho người đem hai trăm bạc lại đưa mẹ nuôi em, để làm của dẫn cưới. Định đến ngày 22 tháng 3 thời em về nhà chồng.

Em viết đến đây, em tự buồn cười, nhưng cảnh em bấy giờ thực khổ não. Phần trách thân bực phận, phải xa quán xa làng. Việc gả bán là việc to,