Thích nôm:
Nên than ôi thế sạ,
Dường hoa đơm lại rả.
Vợ chết, ắt ta chôn;
Ta chết vợ cải giá.
Ví bằng ta chết trước;
Một cuộc cười hả hả:
Ruộng phải người khác cày;
Ngựa mắc tay cỡi lạ.
Vợ để lại người xài;
Con bị người rủa thỏa.
Nghĩ lại chạnh tấm lòng;
Nhìn nhau không lả chả.
Đời cười ta chẳng có bi thương;
Ta cũng cười đời luống đoạn trường.
Cuộc đời khóc mà vản hồi[1] được;
Ta cũng ngàn thu khóc muôn hàng.
Các người đi điếu nói: vợ chồng già, chẳng khóc nhau thì chớ, nở nào lại vổ bồn mà ca. Thầy Trang-tử bèn đi ngay vào chỗ vợ nằm, chỉ mà nói rằng: kià người ta nằm trơ, mình đã hiểu biết, guợng gạo mà khóc thì e thiên hạ cười mình không biết đều, chẳng thông nơi số mạng.
75 — khóc lân.
Đức-Phu-tử làm sách xuân-thu gần rồi, xảy có người đi hái củi, gặp một con lân, không biết mà giết lầm. Thiên hạ đồn giết nhằm lân, Đức-Phu-tử cững đi coi; tới nơi thấy quả là lân; bèn giậm chơn mà than rằng: Đàng-
- ▲ Vản hồi là kéo lại.